Thế Giới Quan Phức Tạp Trong Nguyễn Tuân

 Thế giới quan phức tạp của Nguyễn Tuân, trước khi đi trả lời cho câu hỏi này thì đầu tiên ta phải hiểu thế giới quan là gì ? 

Một cách ngắn gọn ta có thể hiểu cơ bản như sau, thế giới con được hiểu cơ bản chính là toàn bộ những quan niệm con người và thế giới bản thân và vị trí của con người trong thế giới đó. Đối với Nguyễn Tuân thế giới con của ông thể hiện qua chủ nghĩa cá nhân về lòng yêu nước tinh thần dân tộc.

 

Cái tôi của Nguyễn Tuân không chịu có hướng lạc thoát ly, "cô đơn và bế tắc mà còn có nhất điểm,lương tri, của một con người thiện lương chưa xuống hết. Mặc dù gọi là chủ nghĩa cá nhân cực đoan nhưng ít ra Nguyễn Tuân còn có bản lĩnh. Nguyễn Tuân vẫn có cái gì đó thuộc về quê hương đất nước, thuộc về cố hữu dân tộc.

Ngay cả thời kỳ bế tắc nhất xét đến cùng là do cái thế giằng co giữa chủ nghĩa cá nhân và lòng yêu nước, tinh thần dân tộc. Nó khiến cho ông không quay lưng hẳn với hiện thực, muốn thoát ly đấy nhưng không thật đành lòng, trong cái nhìn nhau vui trách nhiệm muốn nói lên nỗi ăn năn và tự thẹn lòng. Con người ấy, trước cuộc khởi nghĩa tháng Tám, không biết có lúc nào nghĩ đến cách mạng hay không nhưng hoạt động cách mạng thì chưa có.

Ấy thế mà cũng có nhiều fan đụng độ với pháp luật đế quốc. Đó là con người không hợp với khuôn khổ của chế độ thuộc địa. Một con người chưa có chí khí vùng vẫy chống phá gì đối với tự trị gì, đối với chế độ thực dân, chẳng có ai chỉ là khát khao tự do, khát khao sự thoải mái, khát khao được ngắm trời ngắm biển, được thưởng thức cho đủ thoả thuê vẻ đẹp của quê hương,đất nước mình, vậy mà cũng có hai lần đi tù! Con người của chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa xê dịch ấy thế mà bị cùm chân,xích tay đến hai lần và ném cơm tù đế quốc hàng năm trời.

Cuộc chuyển biến tư tưởng, thay đổi tư duy nghệ thuật và lý tưởng thẩm mỹ của Nguyễn Tuân là một quá trình phức tạp đầy gian khổ. Quan niệm về quá khứ lột xác ấy được thể hiện trong Vô đểChùa Đàn còn quá dễ dàng, đơn giản. Phải đến Trường vui (1949), ngòi bút của Nguyễn Tuân mới được thực sự chuyển mới, thể hiện tình cảm chân thành của Nguyễn Tuân đối với quê hương đất nước đối với cách mạng và kháng chiến.

Một mặt thoát ly (xê dịch tìm về quá khứ,truy lạc), mặt khác khi thoát ly, quay lưng với cuộc đời thì thấy cô đơn quay lưng với cuộc đời thì thấy cô đơn.

Trước cách mạng tháng Tám, cái tôi Nguyễn Tuân về căn bản là bàn về cái tôi cá nhân chủ nghĩa đối lập xã hội sống hay viết, đối với ông nhiều khi chỉ để tìm mình, để thực hiện cái cá nhân mình cho đến Kỳ cùng Nguyễn Tuân Tự vẽ mình như một con người cô độc mà kiêu ngạo :"Rồi tôi vẫn vênh váo đi giữa cuộc đời như một viễn khách không có quê hương nhất định,..."

Cái tôi tách rời hiện thực, cũng giúp mãi vào bên trong đến lúc nào đấy sẽ trở nên trống rỗng vô nghĩa. Trứng con người kiêu ngạo ấy nhiều khi tự mình lại chán thể nào chán hơn được nữa. "Chàng đã mất đi niềm tin vào cái riêng biệt mà trước kia chàng cho là màu nhiệm ký cho lắm".

 Nhưng lúc ấy chỉ có rượu, thuốc phiện, nhà hát là có thể thích được "cảm hứng"nhưng như vậy thì người cầm bút lại chỉ càng đắm sâu hơn nữa, vẫn là con đường bế tắc.

Sau khi đào bới mãi trong cái tôi phá phách của mình Nguyễn Tuân đã quay về với căn bệnh cố hữu của chủ nghĩa lãng mạn, bệnh cô độc. Phá phách mãi xinh đẹp mãi, rốt cuộc Nguyễn Tuân cảm thấy mình trở nên " một người goá bua hoàn toàn goá bịa,goá vợ con thân thích,anh em bạn bè, goá hết tất cả - bát cơm và vào miệng chỉ là miếng thê lương.

"Vị đắng cay chua chát, tâm trạng chán chường tuyệt vọng, cô đơn đã thể hiện qua lời thú nhận của chàng Nguyễn chúng ta chỉ là hạ cây liễu kết thành hàng cây xanh ven hồ. Lúc nào gió vỗ sông hồ, hai cây liễu chặt cành lại tưởng như không bao giờ rời nhau. Nhưng đông tơ đã qua. Hai cây lâu vẫn tách biệt nhau như từ bao giờ. Và cứ như thế, hai góc liễu ký tự riêng cái bóng của mình an nhàn trong hồ."

 Với Nguyễn Tuân trong sự đi cũng có nhiều mâu thuẫn. Có lúc tác giả hô to, từng bước chủ nghĩa xê dịch " đi tức là hạnh phúc", "đi mới gọi được ý nghĩa của cuộc sống đích đáng". Lúc thì lại tỏ ra buồn chán thất vọng :" ra đi để mà đau khổ cả lúc đi lẫn lúc nghỉ"," ôi ta ơi là ta ơi". Khi thì định minh :" phải gây nên những thứ đoạn tuyệt - đoạn tuyệt với vợ con, với nhà, với quê hương bản quán nhưng rồi lại dăn đặt " ngồi trên một con tàu mà cứ phải lo nghĩ băn khoăn về một người có quyền nhớ mình, có quyền buồn bã vì mình và nếu có người đi phụ ấy thì lại ôm tương tư nữa thì bao nhiêu trắc nghiệm sẽ đổ lên đầu tiên lữ khách đã phạm vào cái tôi lãng mạn thêm nhớ một con đường dài đến vũng nước rộng" _ Quê hương. Đây phải chăng là tiếng kêu của một tâm hồn mệt mỏi và chán chường vì sự nổi loạn của chính mình? Có lúc Nguyễn Tuân đã phủ định cái thuyết lý xê dịch "Không bao giờ người ta nặng nề xê dịch lên thành một cái lý tưởng được".

Ngoài ra trong thế giới quan phức tạp của Nguyễn Tuân còn tìm thấy một điều rất lạ đó là cái đẹp nằm trong cái xấu, cái ác.

Bình thường khi ca ngợi tài năng cái đẹp nào đó thì phải gắn với một giá trị. Nhưng trong Bữa rượi máu, Nguyễn Tuân lại ca ngợi tài năng chém treo ngành của một tên đao phủ. Đao phủ là người chuyên chém đầu người, đấy là hành động ác nhưng Nguyễn Tuân lại ca ngợi cái đẹp trong hành động đó.

Hay trong quan niệm : mỹ thuật vốn không là bà con với luân lý thời đại. Một ẳng ăn cắp đã trở nên đẹp đẽ vô cùng khi ăn cắp túi người ta rất gọn, rất nhanh _ Chuyến xe tình. Thằng ăn cắp vốn là người xấu nhưng đối với Nguyễn Tuân, hắn vẫn đẹp nếu hắn ăn cắp chiếc túi rất gọn rất nhanh.

Sự phức tạp còn thể hiện qua quan niệm về cái đẹp của Nguyễn Tuân. Người ta thấy Nguyễn Tuân miêu tả cái đẹp thuần túy hình thức không cần lấy một nội dung. Nguyễn Tuân từng quan niệm : mỹ thuật vốn không là bà con với Lý tưởng thời đại. Một thằng ăn cắp trở nên đẹp vô cùng khi hắn ăn cắp được túi của người rất gọn rất nhanh.."

Tuy nhiên quan niệm ấy có sự mâu thuẫn. Chủ nghĩa hình thức chiếm đóng trong Lý tưởng nghệ thuật của Nguyễn Tuân nhưng không phải là tất cả. Cái đẹp gắn bó với cái tài, cái đẹp không gắn liền với đồng tiền. Cái đẹp đòi hỏi thanh cao. Con niệm mỹ học của Nguyễn Tuân chính là cái đẹp tuyệt đắc, cái đẹp thanh cao và cái đẹp nằm trong cái xấu.

Tìm về quá khứ nhưng Nguyễn Tuân không phải là người muốn khôi phục lại quá khứ. Do chị là sự thất vọng trước hiện tại, Nguyễn Tuân lại quay mình tìm kiếm một con người khác - con người tìm về quá khứ tìm kiếm trong quá khứ những gì phát triển đôi chút. Nhưng hỏi ảnh soi rọi ít nhiều tia nắng vào niềm tin cuộc sống lạnh lẽo tối tăm được thể hiện trong tác phẩm : Tùy bút I, Tùy bút IIVáng bóng một thời.

 

 

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét