Tiểu thuyết hiện đại là một câu chuyện hư cấu dài, được viết dưới dạng một câu chuyện, đưa ra hình ảnh thực tế về các nhân vật và sự kiện đáng tin cậy. Phần lớn tiểu thuyết hiện đại tập trung vào việc tái hiện lại cuộc sống hàng ngày cuộc sống của những người bình thường.
Vũ Trọng Phụng viết rất nhiều nhưng chất lượng tác phẩm của ông không đồng đều. Trong số những sáng tác được gọi là tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Số đỏ là tác phẩm có giá trị vững bền nhất. Cũng như tiểu thuyết của nhóm Tự lực văn đoàn, Số đỏ có dung lượng không lớn về số trang. Tuy vậy, cốt cách của tiểu thuyết hiện đại thì rất đậm nét.
Tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng lần đầu tiên ra mắt trên Hà Nội báo từ số 40 (ra ngày 7 tháng 10 năm 1936) và được Nxb Lê Cường in thành sách lần thứ nhất năm 1938. Số đỏ là một cuốn tiểu thuyết "vô tiền khoáng hậu", một kiệt tác trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam.
Số đỏ kết tinh tư tưởng và tài năng trào phúng bậc thầy của Vũ Trọng Phụng. Trương Tửu nhận xét: Số đỏ là cuốn tiểu thuyết "tả chân đến tàn ác", "trào phúng đến chua xót" (Tao Đàn số đặc biệt, 12 - 1939 ) . Nguyễn Hoành Khung khẳng định: "Số đỏ cho thấy ngòi bút độc đáo của một tài năng lớn, một bản lĩnh nghệ thuật già dặn". Nguyễn Quang Sáng cho rằng: Số đỏ là "lời nguyền rủa chua cay độc địa cái xã hội thối nát". Còn Nguyễn Khải cũng đánh giá rất cao tiểu thuyết Số đỏ, coi đó là một trong những “cuốn sách ghẻ gớm" "có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học".
Ngoài những biểu hiện của một tác phẩm tự sự cỡ lớn như số lượng nhân vật đông, đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, nhiều loại tính cách, nhiều mối quan hệ... tạo nên một bức tranh hiện thực rộng lớn; tính chất hiện đại của tiểu thuyết Số đỏ còn được thể hiện rất rõ ở nhân vật. Xuân Tóc Đỏ - nhân vật trung tâm của tác phẩm mang đầy đủ ý nghĩa của một nhân vật tiểu thuyết. Điều này thể hiện trong các phương diện con người được nhà văn khám phá và thể hiện qua nhân vật. Bên cạnh những đặc điểm về xuất thân, về tính cách, số phận, Xuân còn hiện ra dưới ngòi bút Vũ Trọng Phụng ở cả phần con người bản năng, tự nhiên.
Trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, con người dâm đãng một cách bản năng. Nhà văn miêu tả những nhu cầu sinh lý, nỗi khát thèm nhục thể như là một phần tất yếu của con người, thuộc về con người. Cả Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan, cô Tuyết, cô Hoàng Hôn, cậu Phước... đều dâm đãng. Điều này không chỉ góp phần phản ánh bản chất xã hội theo chủ đích của nhà văn, mà còn thể hiện quan niệm đầy đủ, toàn diện về con người của nhà tiểu thuyết hiện đại.
Việc miêu tả phần con người sinh lí, bản năng trong tiểu thuyết được Vũ Trọng Phụng thực hiện bằng giọng mỉa mai, giễu nhại đã góp phần phá vỡ khoảng cách sử thi giữa người trần thuật và nhân vật. Thay vì những “cự ly” cần thiết để con người trở nên cao thượng và hoàn chỉnh như trong sử thi, tiếng cười sâu cay của Vũ Trọng Phụng tạo nên một sự tiếp xúc thân mật tới mức suống sã. Hình tượng nhân vật, do vậy, không còn sự trùng hợp, ăn khớp giữa các mặt với nhau mà trở nên đa diện hơn.
Cũng cần phải nói thêm về sức tưởng tượng của người viết tiểu thuyết ở Vũ Trọng Phụng. Chủ đích của nhà văn ở tiểu thuyết này là lột trần bộ mặt vô luân, vô đạo, hãnh tiến, nhố nhăng, rởm đời... của xã hội thượng lưu tư sản thành thị đầu thế kỷ XX. Để đạt được mục đích đó, nhà văn không dùng bút pháp tả thực thông thường, mà phóng đại, cường điệu, dùng trí tưởng tượng để tạo ra rất nhiều chi tiết đặc sắc, có một không hai. Kết hợp với giọng giễu nhại và cách nói mỉa kiểu dân gian, tác phẩm đã tạo dựng được hàng loạt tình huống và chân dung trào phúng, tạo nên một chuỗi cười dài, giòn giã, có sức công phá mạnh mẽ vào đối tượng. Số đỏ do vậy trở thành một cuốn tiểu thuyết hoạt kê “vô tiền khoáng hậu”, ít nhất là cho tới tận thời điểm này.
Hành vi của nhân vật được nhà văn đặt trọn trong hiện tại chứ không hề có sự quy định trước, nó được hình dung và miêu tả như một hành động tự do. Điều này khiến cho tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng rất khác với tiểu thuyết của Ngô Tất Tố, Nam Cao và các nhà văn hiện thực khác. Tính đồng thời trong Số đỏ chính là cơ sở tạo nên tính đối thoại của tiểu thuyết này. Mỗi nhân vật một tiếng nói, tự do và bình đẳng, tạo nên một thế giới hỗn độn, bát nháo, không có vua, hiểu theo nghĩa không có quyền uy tối cao như pháp luật, đạo đức hay các chuẩn mực ứng xử... chi phối. Ở đó chỉ có đồng tiền và sự hãnh tiến vô liêm sỉ non tri làm đảo điên các giá trị sống đích thực.
0 Nhận xét