Phân tích quan niệm về con người của Nam Cao trong đoạn văn: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gần dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thường, không bao giờ ta thương.” (Lão Hạc).
Đọc những tác phẩm của Nam Cao viết cách đây đã trên dưới nưa thế kỷ, nhất là những truyện như Chi Pheo, Lão Hạc, Sóng môn, thấy Nam Cao không chỉ mới mẻ trong thời đại của mình, mà vẫn rất gần gũi với chúng ta hôm nay. Nam Cao và Vũ Trọng Phụng, mỗi người một vẻ, chắc chân là hai nhà văn xuất sắc nhất trong nền văn học hiện đại của ta ở nửa đầu thế kỷ XX.
Nam Cao sở trường trong xây dựng nhân vật, khắc họa tính cách, về ngoại hình cũng như nội tâm. Một số nhà nghiên cứu nhân mạnh hai loại nhân vật chủ yếu trong tác phẩm của Nam Cao, nông dân và trí thức tiểu tư sản. Trên thực tế. Nam Cao miêu tả nhiều loại người, nhưng ông tập trung sự chú ý vào tầng lớp người lao động nghèo, những người có số phận hẩm hiu, không tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội, bị vứt ra bên lề cuộc sống. Họ thuộc thế giới những người cũng khổ, ở dưới đáy" của xã hội, những con người bị tha hóa, bị quê quặt, cả về thể xác và tinh thần vì bị áp bức, hành hạ, vì tối tăm mặt mũi lo chạy ăn từng bữa, vì sự bế tắc mục ruỗng của xã hội, vì sự hiên nhát, sợ hãi của chính mỗi người. Nam Cao thật ra không miêu tả các thành phần xã hội, mà đi sâu vào các số phân, các kiếp người như chính nhà văn thường nói.
Nhiều nhân vật của Nam Cao là những con người hiền lành, chất phúc, nhưng đời sống quá vất vả, cơ cực. Đó là những người già cả. không nơi nương tựa, những em bé mồ côi không ai chăm sóc, những người đàn bà không biết đến hạnh phúc lứa đôi, gia đình, vì nghèo, vì tần tất, xấu xí, vì tệ nạn xã hội (Nghèo, Dì Hảo, Lão Hạc, Một bữa no, Từ ngày mẹ chết, Ở hiền).
Trong đoạn trích:" Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gần dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thường, không bao giờ ta thương.”, ở đây ta Nam Cao đang muốn nhấn mạnh đến con người, cụ thể là nhân cách con người trong các nhân vật của Năm Cao trong các tác phẩm của mình.
Xin trở lại với truyện ngắn Lão Hạc. Tuy không phải nhân vật chính yếu, nhưng ông giáo, người hàng xóm của lão Hạc vẫn sáng lên như một nhân vật có tầm sâu triết lý Nếu lão Hạc có xứng đáng người cha hết mực thương con, thì ông giáo này rất xứng đáng là người trung thực, hết mực cảm thông với bạn Lão Hạc là đường nét, hình khỏi, màu sắc nổi cộm trên bức tranh. Ông giáo là cái "gam" chim làm nền cho bức tranh Lão Hạc nói nhiều, than thở nhiều, hành động nhiều. Ông giáo ít nói chỉ nghĩ nhiều, day dứt nhiều. Ông ta nghĩ về những quyển sách quỹ mà ông phải bán đi để cứu đói cho gia đình, về việc con chó Vàng mai bị người ta giết thịt, về mấy củ khoai luộc, bát nước chè tươi, về cuộc đời và nhân cách người bạn láng giềng khốn khổ. "Chao ơi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gần dở,.. không bao giờ ta thương...". Chính tình thương và cái nhìn bình tĩnh đã giúp ông giáo hiểu đúng lão Hạc. Hiểu đúng người, cảm thông với nói đau của người khác cũng là một nhân cách đáng trọng chứ sao ! Và đáng trọng hơn nữa là, ông giáo đã nhận giúp lao Hạt giữ vườn, giữ tiền để trao cho con trai lão sau này... Trong cái xã hội đầy những kẻ cướp ấy, hành động của ông giáo thật dũng cảm. "Lão Hạc ơi, lão hãy yên tâm mà nhắm mắt... Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão... Để đến khi con trai lão về tôi sẽ trao lại hắn trọn vẹn...". Những lời khấn thầm ấy của ông giáo hắn đã làm cho hương hồn con người đau khổ cao quý kia thêm mát mẻ!
II. Trong truyện ngắn Đời thừa, Nam Cao viết: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có
Quan điểm nghệ thuật đó đã được thể hiện như thế nào trong những sáng tác của ông trước cách mại tháng Tám?
Trả lời
Trước Cách mạng, Nam Cao cũng đã cảm thông với cuộc đời khổ cực, bị áp bức của nông dân, nhưng nay nhận thức của anh được nâng lên một mức cao hơn, tức là anh bắt đầu trông thấy phẩm chất tích cực của họ. Điều mà nhà văn phủ định về mình tức là cái nhìn lệch lạc, cái nhìn chưa đi sâu vào bản chất trước kia đã biểu hiện trong một số tác phẩm.
Có lẽ qua việc Nam Cao thể hiện đề tài tiểu tư sản, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những chuyển biến về tư tưởng, thái độ chân thực và đẩy nhiệt tình của nhà văn trong việc phấn đấu tự rèn luyện. Trong những năm trước Cách mạng, Nam Cao là một cây bút xuất sắc viết về tiểu tư sản trí thức Những truyện như Trăng sáng, Đời thừa. Mua nhà, Sống mòn, vv.. đều được công chúng cũng như các nhà phê bình xác nhận là những tác phẩm có giá trị. Nam Cao đã miêu tả thành công những người tiểu tư sản trí thức có hoài bão, nhưng bị dìm xuống bùn đen của một cuộc sống nhỏ nhen để tiện Sự hiểu biết của Nam Cao về tầng lớp tiểu tư sản sống ngột ngạt bé tác ấy khá sâu sắc. Nhà văn đã phân tích được những tâm trạng thẩm kín và hết sức phức tạp. Những người thanh niên này bước vào đời mang theo những hoài bảo khá lớn, những say mê sôi nổi. Thủ chịu cực khổ làm tất cả mọi thứ nghề để tạo điều kiện đi du học. Anh đi du học không nhằm những mục đích danh lợi tâm thưởng mà nhằm mở rộng tầm mắt, nâng cao trình độ hiểu biết để giúp ích cho đời. Hộ trong Đời thừa muốn có những tác phẩm có giá trị sáng tạo nghệ thuật cao. "Đói rét không nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp. Đầu bắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lang tủn mủn về vật chất”. Phải nói rằng những mơ ước ấy vẫn không thoát khỏi sự hạn chế của chủ nghĩa cá nhân, tuy nhiên trong hoàn cảnh một chế độ xã hội đen tối, thối nát như xã hội Việt Nam trước Cách mạng, người thanh niên tiểu tư sản có những say mê, những lý tưởng như vậy cũng là tốt. Họ muốn được sống trong sạch và hữu ích, muốn được phát huy tài năng để đóng góp với xã hội. Thứ đã có lần nói đến ước vọng dùng ngòi bút làm vũ khi chiến đấu để "phú tan những nỗi bất bình". Thứ đã có lúc suy nghĩ về giá trị của sự làm việc : "Tôi chỉ yêu sự làm việc và những người làm việc mà thôi. Theo ý tôi thì phải diệt cho hết những kẻ ngồi không, hưởng những thức của kẻ khác làm ra mà chẳng làm ra được cái gì" Nhiều tác phẩm của Nam Cao viết về tiểu tư sản là những đóng góp đáng kể đối với nền văn học hiện thực phê phán. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta không thể không thấy những mặt hạn chế trong các nhân vật tiểu tư sản của Nam Cao lúc bấy giờ. Lý tưởng của những nhân vật này thực ra chưa cụ thể. Xuất phát từ những nhận thức còn mơ hồ về xã hội, họ chưa xác định được một phương hướng phần đầu rõ rệt và đúng. Chẳng hạn tử chỗ cảm ghét những cảnh bất công, Thứ đi đến một cái nhìn bi quan và một thái độ khinh bị đối với tất cả mọi người, những kẻ đi áp bức bóc lột cũng như những người bị áp bức bóc lột. Anh nghĩ rằng “chừng nào người còn phải giật của người từng miếng ăn thì mới có ăn, chứng nào một số người còn phải dẫm lên đầu những người kia để nhô lên thì loài người còn phải xấu xa, bỉ ổi, tàn nhẫn và ích kỷ...".
Chính vì lẽ đó nên Nam Cao đã tỏ thái độ đồng tình với quan điểm nghệ thuật tư sản của Hồ trong Đại thừa. Một tác phẩm thật giá trị, pha vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phủ là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó ca tung lòng thương, tình bác ái, sự công bằng. Nó làm cho người gần người hơn... Rồi các anh sẽ xem Cả một đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyền thôi, nhưng quyền ấy sẽ an giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu !".
0 Nhận xét