HỒI I : THẰNG TACTUYF hay là TÊN ĐẠO ĐỨC GIẢ

 NHÂN VẬT 

 

Bà Pecnel : mẹ Orgong

ORGONG : chồng Elmia

ELMIA :  vợ ORGONG

ĐAMIX : con trai ORGONG

MARIAN : con gái ORGONG và là tình nhân của VALER

VALER : tình nhân của MARIAN

CLEĂNGT : anh vợ ORGONG

TACTUYF : tên đạo đức giả sùng tín

ĐORIN : người hầu gái của MARIAN

ÔNG LOAYAL : thừa phát lại

MỘT VIÊN QUAN CẢNH SÁT 

FLIPOT : người hầu gái của bà PECNEL

 

 

HỒI I 

 

Lớp I 

 

BÀ PECNEL VÀ FLIPOT, NGƯỜI Ở GÁI CỦA BÀ, ELMIA, MARIAN, ĐÔRIN, ĐAMIX, CLEANGT

 

BÀ PECNEL - Đi, Flipot, đi, cho tạo thoát khỏi cái bọn nhà này.

 ELMIA - Mẹ đi nhanh quá, chúng con khó lòng theo kịp.

 

BÀ PECNEL. - Thôi, cử mặc tôi mà, đừng tiễn đưa làm gì nữa, nàng dân của tôi a tôi không cần những cái hiểu cách ấy đâu mà

 

ELMA - Thưa mẹ, chúng con phải giữ bổn phận đối với mẹ chứ a. Nhưng tại sao mẹ ra về quay quả như thế, hở mẹ?

 

BÀ PECNEL - Tại vì tôi không sao chịu nổi cùng cách của cái nhà này, chẳng có ai thèm để ý đến chuyện làm cho tôi được vừa lòng. Đúng thế, ở nhà này ra về, tôi ngán ngẩm hết nỗi tôi văn bảo cái gì, là cũng bị trái ý, chả ai biết  kính nể gì cả, người nào cũng rộng miệng cả tiếng, thật là loạn xị trắng da cái thể thống gì cả.

 

DORIN - Nếu như...

 

BÀ PEONEL - Này cô, cô là một con hầu, hơi nổ mắm quá đáy và rất hỗn lo chuyện gì có cũng cử chỉ vào cho được

 

DAMIX - Những mà...

 

BÀ FECNEL - Mày là một thằng ngu đánh văn bằng ba chữ, con ạ, tao là bà nội mày tao bảo cho mày biết thế. Tao đã có đến tràn lan truyền đời cho con trai của tạo, tức là bố mày  ấy, rằng này, có chi bộ điệu mất dạy ấy, thì rối suốt tuy chỉ làm cho thằng bố  mày phiên não thôi.

 

MARIAN - Cháu nghĩ rằng...

 

BÀ PEONEL - Trời ơi, cô em của ông cháu, cô thì làm ra bộ kín đáo e lệ, giữ ý giữ tứ, ra vẻ thùy mị nết na lắm. Nhưng tục ngữ có câu:" tầm ngầm tầm ngầm, càng thấm càng độc; cô khéo lấp liếm một nếp sống mà tôi ghét cay ghét đắng.

 

ELMIA - Nhưng, thưa mẹ...

 

BÀ PECTNEL - con dâu của mẹ này, nói chị đừng giận chứ, cái nết ăn ở của chị là hoàn toàn hỏng về đủ mọi mặt đáng lẽ chị nên trao gương tốt cho chúng nó mới phải. Mồ cha mẹ chúng nó ngày trước nề nếp hơn chị nhiều.

 

Chị ăn tiêu hoang phí quá; quẩn quẩn áo áo, cứ như một bà hoàng ấy,  tôi thấy chướng mắt lắm. Người nào chỉ muốn vừa mắt chồng thôi thì chả cần phải trang điểm đến như thế đâu chị ạ.

 

CLÊĂNGT - Nhưng thưa cụ, xét cho cùng...

 

BÀ PECNEL - Ông anh của nàng dâu tôi,về phần ông, thì tôi quý ông lắm tôi mến ông và kính trọng ông;  nhưng có quá đáng tội nếu tôi ở địa vị của con trai tôi là chồng của cô ấy thì tôi sẽ thiết tha yêu cầu ông đừng bước chân đến nhà chúng tôi làm gì. Luôn luôn ông sướng xuất những phương châm sinh hoạt mà những người tử tế không thể nào theo được. Tôi nói hơi thẳng lời nhưng cái tính tôi nó thế nghĩ sao nói vậy không biết để bụng bao giờ.

 

ĐAMIX - Cái ông Tactuyf của bà quả là đại phúc.

 

BÀ PECNEL - Ông ấy là một người đạo đức, ông ấy nói điều gì thì ta phải lắng nghe. Thấy một thằng rồ dại như mày mà dám kiếm chuyện với ông ấy, thì tao phải phẫn nộ lên không tài nào nhịn được.

 

ĐAMIX - Ủa? Dễ thường chán, cháu lại phải chịu để một tên giả đạo đức làm mặt dậy đời, đến nhà này tiếm lữ một cái quyền hành độc đoán hay sao? Dễ thường chúng cháu không được vui chơi giải trí một cái trò gì cả,nếu quý vị tiên sinh đó không thèm ứng thuận cho,hay sao?

 

ĐORIN - Nếu cứ nghe ông ta và cứ tin những lời thuyết giáo của ông ta, thì một cái tóc là một tội; vì cái con người suốt sáng phê bình đó, cái gì cũng xét nét.

 

BÀ PECNEL - Ông ấy xét nét cái gì, là xét nét rất đúng. Chủ tâm Ông ấy là dìu dắt chúng mày nên con đường của Chúa. Đáng lẻ ông nhà chúng mày phải dạy cho chúng mày biết yêu quý ông ấy mới phải.

 

ĐAMIX - Không, bà ạ, chẳng có bố nào chẳng có cái gì bắt nổi chúng cháu phải có thiện cảm với cái thằng ấy: cháu mà nói khác thế, thì trái với lòng cháu và bé quẹo câu chuyện theo chiều hướng họ muốn cho mọi người tin theo: họ đem những hành vi của người khác, tô bằng màu sắc của bản thân họ, nghĩ rằng có thể vịn vào đấy để những hành vi của họ được thiên hạ châm chước; họ hi vọng khẩu Huyền ở một vài nét giống nhau nào đó để làm cho những câu chuyện trăng hoa giấm giúm của họ, người ta cũng tưởng là ngây thơ trong trắng, hoặc để san sẻ bớt cho người khác một phần những mũi nhọn chê bai của dư luận, thường tua tủa chĩa về họ.

 

BÀ PECNEL - tất cả những lý sự của nhà chị, chẳng ăn thua gì với câu chuyện này cả. Ai cũng biết là bà Ôrăngt sống một cuộc đời gương mẫu đấy nhé; bà chỉ chuyên lòng thờ Chúa: vậy mà nghe nói bà ấy hết sức chê bai bọn khách khứa đi lại nhà này.

 

ĐORIN - Cái ví dụ mới tuyệt làm sao, và cái bà ấy thật là chọn vừa khéo! Quả đáng tội, bà ta sống ra người khổ hạnh thật đấy! Nhưng cũng đã lỡ thì quá lứa, nên bà ta mới dốc trí tu tâm, và ai cũng biết cái tiết hạnh của bà ta là tiết Hạnh bất đắc dĩ. Cái cái thời còn trẻ trung tươi tắn lắm kẻ mê tới, bà ấy cũng đã tận hưởng Duyên Xuân ra phết đấy ạ. Nhưng, đến khi thấy dung quang kém vẻ, thiên hạ lạc tình, bà mới quyết xa lìa thế tục, và đem cái đạo Cao Đức cả làm bức màn hào nhoáng che cái duyên tàn. Chẳng qua đó là những màu của những á hết thời son phấn, họ đau lòng khi kể đón người đưa vắng vẻ dần. Cảnh đời cô đơn ôm mối u sầu họ thấy chẳng có cách gì hơn làm quách cái ghế tiết hạnh. Và các bà Đạo nghiêm khắc chỉ trích tất cả mọi sự, chẳng phải vì lòng yêu Chúa gì đâu, mà chỉ vì lòng ghen ghét, họ không chịu nổi có một chị em nào khắc được hưởng những lạc thú, mà Cái tuổi lỡ thì bắt họ, mặc dầu thèm khát, cũng phải chịu nhịn chay.

 

BÀ PECNEL - Thì ra các người cần phải có những chuyện bày đặt lố bịch như vậy để mà thích thú với nhau đấy. Nàng dâu này, đến nhà chị là bắt buộc phải câm mồm câm miệng, vì bà chủ suốt ngày cầm trịch cho những chuyện rông dài. Nhưng dẫu sao, tôi cũng đòi đến lượt tôi được nói năng một chút: tôi bảo cho chị biết rằng chồng chị nó đón rước về nhà nó con người sùng đạo kia, khôn ngoan nhất đấy; vì thấy cần thiết, nên Chúa đã dun dủi cho vị đó đến nhà này để uốn nắn lại đầu óc lầm lạc của tất cả các người; muốn được phần cứu rỗi, các người phải nghe lời vị đó, bắt bẻ cái gì cũng đáng cả. Những trò viếng thăm, nhảy nhót, chuyện trò tán ngẫu kia, chỉ toàn là ma quỷ nó bày ra đấy. Trong những cái trò ấy, chả bao giờ nghe được những lời đạo nghĩa: chỉ đặt ra những chuyện dỗi mồm hão huyền nhảm nhí; thường thường phần lớn là nói chuyện người này người nọ, bôi nhọ bới xấu chẳng chờ ai. Chung quy, những cuộc đàn đúng như vậy là rất hỗn loạn, đến rỗi làm cho những người sáng suốt thấy thế cũng phải dối gù cả óc lên: chỉ trong giây phút mà liến thoáng có đến trăm nghìn lời ong tiếng ve đủ thứ. Như hôm trước, có một nhà thông thái đã nói rất đúng, rằng thật chả khác gì cái chợ ba hoa, vì người nào người nấy đều ba hoa, ồn ào như họp chợ và nhân đó ông ta cũng muốn kể sự tích… Kìa, chưa gì ông bác đã cười hềnh hệch rồi! Xin mời ông đi tìm bọn hề, để nó làm trò cho ông cười, và đừng có… Thôi, chào bà nàng dâu: tôi chẳng muốn nói gì nữa. Chị nên biết rằng ở cái nhà này, đáng nói mười, tôi chỉ nói năm thôi, và còn xơi tôi với lại đặt chân vào đây.

( Mụ tát cho FLIPOT một cái)

Nào, cái con này, mày mơ ngủ đấy à, cái mồn mày cứ há hốc ra thôi! Cha mẹ khỉ! Bà lại cho mày một trận bây giờ! Cất bước lên đi, đồ thối thây đày da. Cất bước lên.

 

Lớp II

CLÊĂNGT, ĐORIN

CLÊĂNGT - Tôi chả muốn theo ra sợ bà cụ lại kiếm chuyện khích bác sợ cái bà lão đó...

 

ĐORIN - Ồ!Rõ thật, tiếc rằng bà cụ không nghe thấy ông ăn nói như vậy: thế nào bà cụ chẳng bảo cái nhà ông này rõ khéo, bà cụ đã tuổi tác gì đâu mà gọi như thế.

 

CLÊĂNGT - Chả có chuyện gì mà bà ta cũng đùng đùng giận dữ như vậy! Mà sao bảo tao sùng bái cái lão Tactuyf đến thế !

 

ĐORIN - Ối chao! Thật chưa thấm vào đâu với đâu ông cháu. Ông mà trông thấy, thì ông phải bảo:"Còn tệ hơn nhiều!". Hồi tao loạn, Ông cháu đã tỏ ra là người sáng suốt và dũng cảm vò vua giúp nước; nhưng về sau từ khi say mê cái lão Tactuyf, thì ông cháu trở nên như người: gọi lão ta là anh em ruột, và trong thâm tâm yêu quý lão gấp trăm Lần hơn cả mẹ đẻ, cả con trai, con gái, cả vợ nữa. Tất cả mọi điều riêng kín. Ông cháu đều lấy hắn làm người tâm sự duy nhất, và tất cả mọi hành động đều lấy hắn làm người chỉ đạo khôn ngoan. Ông nâng niu chiều chuộng, hôn hít vuốt ve, tưởng chừng đối với nhân tình ngại cũng không ai có thể âu yếm hơn được. Ngồi bàn ăn, thì nhất định phải mời hắn chễm chệ ngồi cao nhất: thấy hắn ăn gấp năm gấp mười người khác, thì vui mừng ra mặt: bất cứ món gì, những miếng ngon lành nhất, là bắt phải nhường cho hắn; hắn ăn đến phát ợ lên, thì vội kêu: "lạy Chúa phù hộ chú em!". Nói tóm lại, ông cháu say mê hắn như điên như dại, xem như ở đời chỉ có hắn, coi hắn là thần thánh bất cứ chuyện gì cũng phục hắn như chết, bất cứ lúc nào cũng viện lời hắn nói: một việc nhỏ nhặt nào của hắn, cũng cho là kỳ diệu, tất cả những lời hắn tốt ra, đều coi như lời thánh sống. Thằng cha ấy, nó biết ông cháu mắc bả nó vào muốn thừa cơ kiếm lợi, lại càng dở phép lừa bịp bằng trăm nghìn màu mè giả dối; luôn luôn nó dở trò đạo đức giả để bòn rút, và lên giọng phê bình tất cả bọn chúng cháu ở nhà cho cả đến thằng ngốc theo hầu nó, cũng lên mặt dạy bảo chúng cháu nữa chứ, và quảng tất cả những dải băng, phấn sáp và điểm rồi của chúng cháu đi. Cái thằng bất nhân ấy, hôm nọ, chính tay nó sẽ đi một miếng mùi xoa của chúng cháu, nó thấy ép trong một quyển Liệt kinh tinh hoa, nó bảo rằng chúng cháu phạm tội ác kinh khủng, đem những trang sức của ma quái để lẫn vào với một vật thiêng liêng.

 

LỚP III

ELMIA, MARIAN,ĐAMIX, CLÊĂNGT, ĐORIN

 

ELMIA - May chúc cho anh không theo da mà nghe bà cụ thuyết cho bọn này một thôi một hồi ở ngoài cổng. Nhưng em gửi trông thấy nhà em, nhà em không trông thấy em, nên em định lên nhà trên đợi anh ấy về xem thế nào.

 

CLÊĂNGT - Tôi, thì tôi ở đây chờ chú ấy cho đỡ mất thì giờ, vì tôi chỉ muốn gặp chú ấy để chào hỏi qua thôi.

 

ĐAMIX - Về chuyện hôn nhân của cô em cháu, nhờ bác thử ướm qua bố cháu một lời xem. Cháu ngờ rằng thằng cha Tactuyf nó phá ngang đấy, làm cho bố cháu cứ đận đà quanh co mãi. Bác cũng thừa biết là cháu tha thiết việc này lắm. Vì em cháu với VALER một dạ yêu nhau thì cháu lại thương yêu cô em của VALER, bác cũng biết đấy. Ví thử...

 

ĐORIN - Ông đã về kìa.

 

LỚP IV

ORGONG, CLÊĂNGT, ĐORIN

 

ORGONG - Kìa, bác! Chào bác ạ.

 

CLÊĂNGT - Tôi đang định ra về, gặp chú về thật mừng quá. Thôn quê dạo này ít hoa nở lắm.

 

ORGONG -  Đorin… Thưa bác, xin bác khoan cho một lát, xin phép bác để tôi hỏi qua việc nhà cửa một tí, cho đỡ nóng ruột. Hai ngày hôm nay, mọi việc yên lành cả chứ? Ở nhà làm những cái gì nào? Có được khỏe mạnh không?

 

ĐORIN - hôm kia, bà cháu bị cảm sốt đến tận chiều tối, đau nhức như búa bổ.

 

ORGONG - Thế còn Tactuyf?

 

ĐORIN - Tactuyf ấy ạ? Ông ấy thì khi nào cũng khoẻ khoắn tuyệt trần, béo tròn béo trục, da dẻ hồng hào, miệng đỏ chon chót.

 

ORGONG - Tội nghiệp!

 

ĐORIN - Tối đến, bà cháu đắng mồn, đắng miệng,và đến bữa chả đụng miếng nào, vì đầu hãy còn nhức dữ dội!

 

ORGONG- Thế còn Tactuyf?

 

ĐORIN - Ông ấy ăn một mình, trước mặt bà cháu, và rất thành tâm kính Chúa, xơi luôn hai con gà gô, với nửa cái đùi cừu băm nhỏ.

 

ORGONG - Tội nghiệp!

 

ĐORIN - Suốt đêm và cháu không chụp bắt được tí nào, không sao ngủ được, và chúng cháu phải thức để chăm sóc bên mình và cho đến sáng.

 

ORGONG - Thế còn Tactuyf?

 

ĐORIN - Ông ấy bị một cơn buồn ngủ khoan khoái thúc dục, nên vừa rời khỏi bàn ăn là vào ngay buồng ngủ, lăn kềnh vào rừng ấm áp, đánh một giấc thẳng đến tận ngày hôm sau.

 

ORGONG - Tội nghiệp!

 

ĐORIN - Sau cùng, chúng cháu nói mãi, bà mới nghe chịu để cho chích máu,thế là nó nhẹ hẳn đi.

 

ORGONG - Thế còn Tactuyf? 

 

ĐORIN - Ông ấy thức dậy tỉnh táo lạ thường, vào muốn bồi bổ tinh thần chống  mọi nỗi đau khổ, ông ấy uống liền một chặp bốn cốc rượu vang lớn trong bữa ăn sáng, để bù vào chỗ máu bà bị mất mà.

 

ORGONG - Tội nghiệp!

 

ĐORIN - Nghĩa là cả hai người bây giờ đều khỏe mạnh cả, để cháu vào báo cho bà biết trước là ông mừng bà vì đã bình phục.

 

Lớp V 

ORGONG, CLÊĂNGT

 

CLÊĂNGT - Chú ơi, con bé nó nháo chú ra mặt đấy, tôi không chú Tâm gửi cho chú tức giận nhưng xin nói thẳng là nó nháo chú như vậy cũng đúng đấy. Có lẽ nào mà đời nay còn có một người có bùa mê bả dột làm cho chú mê mẩn sự đời vì hắn, mà sau khi đã đưa hắn về đây, cứu vớt hắn khỏi cảnh đời đói khổ, chú lại đến nỗi…?

 

ORGONG - Thôi, xin bác hãy dừng lời bác chưa biết rõ về con người mà bác nói đó đâu.

 

CLÊĂNGT- chú cho rằng tôi chưa biết rõ, thì cũng xin vâng. Thế nhưng, muốn biết con người đó là thế nào…

 

ORGONG - bác ơi, bác mà biết thì bác sẽ say mê, và sẽ có những niềm hoan lạc vô cùng vô tận. Đó là một con người…ôi chao!…Một con người… nghĩa là, một con người. Ai mà theo đúng những lời hoán dụ của người, thì tâm hồn được vô cùng thanh thản, và nhìn tất cả thế gian như một đống phân. Đúng vậy, được nghe người ta dạy bảo, tôi trở thành một con người khác hẳn trước; người dạy cho tôi biết không mê luyến cái gì cả, cho tâm hồn tôi dứt bỏ mọi tình yêu thương, Tôi có thể trông thấy anh em máu mủ, con cái ruột rà, thấy mẹ thấy vợ chết ráo, tôi cũng chẳng động lòng mảy may.

 

CLEANGT - Chú ơi, tình cảm con người mà đến thể ư?

 

 Orgông - Ôi chao Bác mua được trưng thay tôi gặp gỡ người như thế nào, thì bác cũng phải yếu quỹ người như tôi vậy. Ngày ngày, ở nhà thờ, người đến ngay trước mặt tôi, quý cả hai gồi xuống, vẻ mặt dịu dàng. Người cất tiếng cầu nguyện, vọng tới trời xanh, một cách nhiệt thành đến nỗi làm cho trù nhân quảng tọa ai cũng phải chú ý. Người thở dài sườn sượt, thần trí hôn mê, và luôn luôn cúi xuống hôn mặt đất một cách kính cẩn. Khi tôi ra về, người rảo bước đi lên trước tôi, để ra đến cửa, hiến dâng nước thánh cho tối. Người có một tên hầu, nhất cử nhất động đều làm răm ráp theo người, nhờ hắn mách bảo mà tôi được biết người túng bấn thế nào, thân thế ra sao, tôi đem tiền của biểu người, nhưng bao giờ người cũng dè dặt ý tử, nhất định trả lại tôi một phần. Người bảo: "Nhiều quá, nhiều quá, một nửa thôi là đủ, thâu này chẳng đáng cho người xót thương". Và khi tôi từ chối không muốn lấy lại, thì người đem số tiền đó phân phát cho những người nghèo khó, ngay trước mắt tôi. Sau cùng, trời xui khiến tôi nước người về ở nhà tôi, và từ khi đó, cửa nhà tôi có vẻ mười phần thịnh vương hẳn là Tôi thấy người bắt bẻ nổi nắn mời điều, và ngay cả đối với nhà tôi, người cùng cực kỳ lưu ý, vì danh dự của tôi. Có những kẻ hết mặt đưa tình thì người báo ngay cho tôi biết, và người tỏ vẻ ghen tuông gặp muỗi tối. Người nhiệt thành đến cao độ, bác không thể nào ngờ được bất cứ một chuyện nhỏ nhất nào, người cũng,nhận phần tội lỗi, chuyện chẳng vào đầu cũng đủ khiến người bất bình phần nộ, đến nỗi hôm nọ người từ trách mình đã bắt một con rộn kênh trong lúc lương của nguyện, và giết nó một cách quá nóng giận.

 

CLEANGT - Nói thật chứ, tôi cho rằng chủ điền loạn mất rồi chú ạ.  Chuyện trò như vậy, chú định giễu cợt tôi chăng? Chú cho rộng tất cả những cái trò đùa đó…

 

ORGÔNG - Bác ơi, lời lẽ của bác sặc mùi báng bổ vô thần. xem ra tâm hồn bác cũng hơi có tiêm nhiễm khuynh hướng đó. Tôi đã hơn chục lần  giảng thuyết cho bác rồi, thế nào rồi bác cùng chuốc lấy tai vạ cho mà xem .

 

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét