Tản Đà - Một Khối Mâu Thuẫn Lớn?

 Có thể nói có nhiều nguyên nhân để ta có thể thấy rõ điều đó trong con người ông. Không có ít người nói "khối mâu thuẫn" đó là bắt nguồn từ thời đại ông sinh ra, nhưng khi tìm hiểu một cách kĩ lưỡng sẽ thấy rằng đấy chỉ là một trong số các nguyên nhân tạo nên sự mâu thuẫn ở Tản Đà.

 

Đầu tiên, ta cần nói đến là xuất thân của ông. Tản Đà xuất thân là con gia đình dòng dõi quý tộc đáng để được gọi là một cậu ấm Tuy bị thất thế gia đình phải kiếm ăn quanh quẩn với đám thân hảo ở nông thôn rồi ra thành phố viết văn kiếm tiền ăn qua ngày, theo thời gian cũng mất dần nhiều thói quen quý tộc cao đạo nhưng vẫn giữ tính cao ngạo, tự phụ luôn cho mình là cao nhất ví dụ trong bài thơ Hầu Trời có câu : 

" Trời sai khiến Ngưu đóng xe tiễn

Xe trời đã trực ngoài thềm môn

Chư tiên theo ra cùng ra tiễn"...

 

Ở đây thể hiện một phần bản chất của cái tôi ngạo nghễ rồi trong cuộc sống thực tế của ông nghèo khổ, túng quẫn bao nhiêu thì thơ văn của ông lại sảng khoái cao ngạo bấy nhiêu.

Thứ hai, Tản Đà là người bác lẽ xuất xứ của nho gia. Đâu ra chủ trương nghiệp thế có trách nhiệm với đời. Sự nghiệp kinh bang tế thế trí quân trạch dân của họ đều có đạo đức. Nếu xuất ra làm con mà không đạt được mục đích đó hay tổn hại đến đạo đức của mình, thì xư độc thiện kỳ thân, giữ mình thanh cao.

Nhưng đến năm 1932,trên An Nam tạp chí ông lại muốn nhấn mạnh hoàn cảnh " văn minh mới mẻ"-" mở toang đường xử thế" và bài học chủ trương ẩn dật còn mạnh hơn. "Đời có dùng ta hay không, chỗ đó không cần kể nếu thật của mình có tài, có đức thì tự ta kiếm lấy phương cách mà kinh luân công việc thiên hạ. Còn chi mà  ẩn? Còn chi mà tàng? Nếu mà tàng mà ẩn chỉ là mình không có tài". Không những thế, " Độc thiên, độc hành cũng chỉ là không có đạo đức chỉ vậy". ( Các sĩ phu về Hán học... nên như sao với thời cuộc)

Thứ ba, Tản Đà học chữ nho làng nghề mơ ước làm "người học trò của Khổng Phu Tử ở Á Đông" gần đến già vẫn còn day dứt về nỗi chưa làm tròn sứ mệnh trời trao "đem thiên lương đến cho nhân loại" "sướng thuật cho đời hay" nhưng ông lại có lý tưởng sống của một người tư sản. Tản Đà là nhà nho dám công khai nói đến sự sung sướng, nói đến cái "thú" ở đời, nói đến cái "thú" ăn chơi và sự hưởng thụ của những bữa tiệc. Ông còn nói đến giàu sang vinh hoa, ăn mặc thú vui trần tục, khoái cảm và sự ham muốn.

Trong thơ ca của ông có bài : "

Mỗi năm một tuổi 

Như đuổi xuân đi

Măng mọc có lứa

Đôi ta có thì

Chơi đi thôi

Chơi mau đi thôi

Cho trống thủng

Cho chiêng long

Cho quân cờ ngược 

Kẻo cái già xồng xộc nó thì theo sau."

                           ( Chơi xuân kẻo hết xuân đi_ Tản Đà)

Thứ năm, Tản Đà khen nhà nước Bảo hộ là dân chủ mở rộng đường cho kẻ tài, kêu gọi ra quanh gánh với đời và một thái độ bất chấp "Mà cho thiên hạ chê cười cũng hay" vào lúc mấy giờ là sai lầm chê trách tại thời điểm sau đại chiến thứ nhất. Nhưng ông lại chủ trương giữ mình trong sạch không vì thẹn nhà tranh vách đất mà luống cúi xui nịnh.

Thứ sáu, ông nói hộ được cho giai cấp tư sản nhiều chuyện nhưng họ không thể sống theo nhân sinh quan của ông mà ông cũng chỉ là nhà nho tài tử không nhập cuộc với cuộc sống tư sản.

Thứ bảy, ông rất đa tình cũng quen rất nhiều giai nhân và có nhiều mối tình với những mỹ nhân có tiếng nhưng người đàn bà Lý tưởng đối với Tản Đà là một giai nhân, mà giai nhân khác nhau ở chỗ "đức".

Thứ tám, các nhà nho thường rất kín đáo và chỉ nói về cái đẹp nhưng ông lại nói về cái nghèo, cái khổ bất lực với sự than thở của bản thân.

Thứ chín, là người An Nam bị giặt cướp mất nước nhưng lại coi phong trào chống Pháp là "dã man biến động"dù ông luôn nó muốn làm việc có ích cho dân cho nước nên tha thiết cất tiếng "gọi đàn" hô hào "hợp quân"," chiến tử" nhưng lý tưởng chính trị của ông lại rất mơ hồ.

Cuối cùng, Tản Đà muốn theo học văn minh Âu -Mỹ nhưng lại muốn bảo vệ luân lý Á Đông.

Qua những điều trên ta có thể thấy từ trong ra ngoài của Tản Đà đều là những mâu thuẫn đều là những mâu thuẫn làm ta hết sức khó hiểu. Vậy nên sẽ không sai khi nói Tản Đà là một "khối mâu thân lớn".

 

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét